Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_16
"Cái vấn đề này, ta cũng không rõ, bọn họ nói cuộc đời phải rèn luyện, cha ta cứ như vậy đuổi ta ra ngoài, để cho ta tự mình nuôi sống bản thân. Bọn họ còn nói trên đường đời sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, ta phải tự mình học hỏi, tự mình đi giải quyết, hơn nữa, lúc có thể nhịn được thì nhịn, không nên đi khiêu khích, sẽ thực sự đụng phải nhiều người xấu. . . . . ."
"Nếu thật sự đụng phải người xấu thì sao?" Nguyệt Vô Phong hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo một chút thương tiếc, còn có một chút sắc bén.
"Vậy thì hạ độc thôi, có thể ta không mạnh hơn so với Xích Đồng, nhưng mà dưới Mê Hồn Tán của ta, cũng không có bao nhiêu người có thể chịu nổi"
"Vậy ngươi chuẩn bị một chút." Giọng nói Nguyệt Vô Phong thấp xuống, "Xoẻng" một tiếng rút kiếm ra.
Hoa Nhiễm còn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra, hai thanh kiếm liền va chạm nhau, phát ra một tiếng mãnh liệt.
Nguyệt Vô Phong đưa tay kéo đem Hoa Nhiễm đến phía sau mình, cùng người áo đen che mặt giao chiến. Người áo đen dùng một thanh kiếm hẹp, kiếm múa như nước chảy may trôi, chiêu thức trí mệnh. Bởi vì xe ngựa nhỏ hẹp, Nguyệt Vô Phong thi triển bất lợi, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy cổ họng nóng như lửa thiêu đốt, lại nói không ra một câu, chỉ muốn tiến lên đem Nguyệt Vô Phong ngăn ở phía sau.
Giọng nói Nguyệt Vô Phong không nhanh không chậm truyền tới, "Hoa Nhiễm, nghe lời, ngồi yên đừng động."
Hoa Nhiễm bình tĩnh lại, chỉ thấy Nguyệt Vô Phong một chiêu rút củi dưới đáy nồi, đem người đến mạnh mẽ đá ra khỏi xe ngựa, ngay sau đó chính hắn cũng nhảy ra ngoài cùng người nọ chém giết, sau khi đến chỗ trống trải, Nguyệt Vô Phong thi triển bản lĩnh, chỉ nghe rắc một tiếng, dường như tay của người kia bị Nguyệt Vô Phong làm cho trật khớp.
Xe ngựa ngừng lại, dường như phu xe đối với những chuyện này rất thường thấy, chỉ bình tĩnh hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hoa Nhiễm không để ý đến hắn, xuống xe, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong đã nắm chặt cổ tay người áo đen kia, vừa định vẫy cho người kia một chút thuốc, lại thấy người kia phát ra giọng nói giễu cợt, "Thật không ngờ, ngươi còn có khả năng này"
Lại là một nữ nhân, Hoa Nhiễm kinh ngạc, rốt cuộc thuốc trên tay không vẫy ra ngoài.
"Chúng ta và ngươi không cừu không oán, vì sao phải giết chúng ta?" Nguyệt Vô Phong ý bảo Hoa Nhiễm tìm sợi dây, đem nữ nhân trói chặt ném qua một bên.
"Chuyện cười, không cừu không oán?" Nữ nhân này dường như không cam lòng, sau khi nói xong câu này, cũng không nói nữa.
Sau khi Nguyệt Vô Phong nhìn nàng thật lâu, muốn kéo Hoa Nhiễm lên xe ngựa, thuận miệng ra, "Người này đầu óc không dùng được, có thể tìm nhầm kẻ thù." Sau đó hắn nhìn nữ nhân bị trói nói, "Nguyệt Vô Phong ta không làm việc gì trái với lương tâm, cho tới bây giờ làm chuyện gì cũng không phụ lương tâm của mình, không biết tại sao cô nương muốn giết ta, nếu không có lý do, thứ cho tại hạ rời đi."
"Nguyệt Vô Phong?" Nữ nhân này giống như bị ma nhập, lẩm bẩm, nhưng thù hận, giễu cợt và tức giận trong giọng nói đã biến mất trong chớp mắt "Ngươi không phải là Du Như Mộng?"
"Hắn là Nguyệt Vô Phong tướng công nhà ta." Hoa Nhiễm bổ sung thêm một câu, nàng nhìn thấy thần thái nữ nhân này như thế, cũng đoán chừng nàng nhìn lầm người.
"Xin lỗi, ta giết nhầm người, ta chỉ biết kẻ thù của ta tối nay đi ngang qua đây, xem ra là ta lỗ mãng rồi."
Nguyệt Vô Phong cười nhạt, cởi dây thừng trên người nàng, sửa lại tay phải bị trật khớp, đau đớn nhưng nàng không rên một tiếng, nàng nói, "Ta tên Lạc Tiêu Nhàn, hôm nay mạo phạm các ngươi, ngày sau tới tạ tội." Nói xong vỗ vỗ vai Nguyệt Vô Phong, như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, đạp buội cây Tùng Lâm tà tà bay đi, khinh công vô cùng tốt.
"Người này võ công không tệ." Nguyệt Vô Phong thở dài một câu, "Nhưng vô cùng lỗ mãng."
Hoa Nhiễm sâu kín nói một câu, "Nguyệt Vô Phong, ngươi vô cùng hênh hoang, ánh mắt nàng nhìn ngươi lần cuối, còn có động tác kia, rất đặc biệt."
Nguyệt Vô Phong toét miệng, đôi mắt trong suốt, vỗ đầu Hoa Nhiễm, "Bị nàng ảnh hưởng, đầu óc ngươi cũng không dùng được"
Tiếp tục lên đường, tuy không xảy ra chuyện gì, chẳng qua Nguyệt Vô Phong đột nhiên vỗ ót nói, " Du Như Mộng này không phải là Võ Lâm Minh Chủ sao? Lấy võ công của nàng giết ta cũng không được, làm sao có thể giết Du Như Mộng?" Hồi lâu, hắn lẳng lặng nói, "Thì ra là như vậy."
"Cái gì thì ra là như vậy?" Hoa Nhiễm không hiểu.
"Mới vừa rồi, nàng chụp xuống vai ta lần cuối, là giải độc ở trên người ta." Nguyệt Vô Phong cười nhạt, "Độc không mùi không sắc, thật may là giải thích sớm, nếu không thiếu chút nữa không còn mạng."
"Không sợ, thật sự xảy ra chuyện, chúng ta tìm Xích Đồng, nhiều lắm là ta quỳ trước mặt nàng cầu nàng giải độc cho ngươi." Trong lòng Hoa Nhiễm vẫn còn sợ hãi, trong nháy mắt nhớ lại Xích Đồng, nghĩ tới bộ dạng mình quỳ xuống, vì Nguyệt Vô Phong, nàng thật có thể làm.
"Đứa ngốc. . . . . ." Vốn muốn nói, không thể chống đỡ tới đó, lại muốn nói. . . . . . Cái khác, nhưng nhất thời im lặng, chỉ vì câu nói chân thành này, thì ra nàng thương hắn như thế, đây là may mắn của Nguyệt Vô Phong hắn.
Chương 54:
Sau khi đến Tô Châu, đã là buổi sáng. Bước ra xe ngựa đã có người tới chuẩn bị, thì ra ở khách sạn Tô Châu, Vô Phong đã sớm chuẩn bị một gian phòng thượng hạng để hai người nghỉ ngơi.
Ở trên xe ngựa mặc dù ng không được tốt, nhưng lúc nhàm chán cũng vẫn ngủ thiếp đi, vì vậy Hoa Nhiễm ngồi ở chỗ đó ăn một chút bánh ngọt, uống một chút trà tinh thần cũng đã thật tốt, lẽ ra nàng muốn kéo Vô Phong ra ngoài đi dạo một chút, lại thấy Vô Phong nằm ở trên giường ngủ, trên mặt có chút mệt mỏi.
Hoa Nhiễm biết Nguyệt Vô Phong sợ có người xấu xuất hiện, vì vậy ngủ không được ngon. Cho nên cũng lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, cười ngọt ngào. Nàng vươn tay, vén vài sợi tóc phủ trên khuôn mặt hắn đẩy ra sau ót, lại nhấc chăn lên trên, đang muốn rút tay về, tay lại bị nắm thật chặt, Nguyệt Vô Phong nắm bàn tay nhỏ bé của Hoa Nhiễm đặt ở bên môi hôn, mở mắt ra giảo hoạt cười một tiếng, "Rất nhàm chán sao?"
"Sẽ không, ngươi ngủ tiếp đi." Hoa Nhiễm không có rút tay ra, chỉ dịu dàng cười cười.
Nguyệt Vô Phong tiếp tục nhắm lại hai mắt, lần này giấc ngủ rất sâu, Hoa Nhiễm nhìn hắn ngủ ngon, hơi thở đều đều, trên trán buông lỏng ra, có nhàn nhạt cao ngạo, ngạo khí này bình thường cũng che giấu rất tốt, thì ra ngủ thiếp đi, sẽ không còn bất kỳ ngụy trang nào. . . . . .
Trong lúc vô thức, Hoa Nhiễm cũng đã ngủ, khi tỉnh lại nàng dựa sát vào ở cổ Nguyệt Vô Phong, bởi vì tư thế ngủ có chút. . . . . . Bất nhã, vì vậy trên cổ Nguyệt Vô Phong có chút nhớp nhúa, chính xác mà nói là chất lỏng, chất lỏng này dường như từ miệng Hoa Nhiễm chảy ra. . . . . . Hoa Nhiễm im lặng liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, thấy hắn dường như còn chưa tỉnh lại, một tay bị giữ ở trong tay của hắn, một tay kác muốn đưa tay áo lau đi, vào lúc này ánh mắt của Nguyệt Vô Phong mở ra, Hoa Nhiễm nhìn vào một mảnh thâm thúy.
"Nếu dơ bẩn, cũng không cần lau, dù sao. . . . . ." Hắn kéo nàng vào trong ngực một trận hôn sâu.
"Ừ. . . . . ." Hoa Nhiễm rất nhanh luân hãm.
Nguyệt Vô Phong thấy bộ dạng Hoa Nhiễm đỏ mặt, hết sức hài lòng, nở nụ cười, mặt mày cong lên, lúc này trời chiều buông xuống, từ trong đôi mắt hắn phát ra ánh sáng rất mãnh liệt, xinh đẹp nhưng không quá chân thực.
Hắn vuốt vuốt mặt của nàng, nhìn sắc trời một chút, "Mặc dù bây giờ đã không còn sớm, nhưng cũng không coi là quá muộn, chúng ta có thể đi ra ngoài dạo một chút."
Hoa Nhiễm rầm rì mấy tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đợi đến sau khi trái tim nhỏ nhảy loạn bình tĩnh lại, nàng mới gật đầu.
Nơi này là khu náo nhiệt, đến buổi tối rất náo nhiệt, huống chi, mấy ngày nay nghe nói là Hoàng Thái Tử chọn phi, vì vậy trong thành Tô Châu vô luận là danh viện hoặc là nữ nhân bình thường cũng sẽ ở trước mặt của những viên quan trong cung biểu diễn hơn mấy lần. Lẽ ra nếp sống nơi này rất phóng khoáng, cũng không thấy xuất đầu lộ diện là một chuyện khó chịu.
Nơi này một mảng lớn cũng bị che lấp trong ánh sáng rực rỡ, ở trên một sân khấu xinh đẹp, tiếng trống hòa lẫn tiếng tấu nhạc vui vẻ, từng hồi từng hồi, truyền đến, đánh vào trong lòng người đám, làm cho người ta cảm nhận được hưng phấn.
Nhiều nữ tử ăn mặc diêm dúa, hoặc cao quý, hoặc hấp dẫn, hoặc xinh đẹp, ở trên đài vẻ mặt mỉm cười thản nhiên, biểu diễn vỡ kịch sở trường của mình.
Hoa Nhiễm nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, "Oa, những nữ nhân này thật là xinh đẹp."
"Hoàng Thái Tử háo sắc, vì vậy muốn nữ nhân chỉ cần có bề ngoài là được. . . . . . Cho nên mới có tiểu thư khuê các, cũng có nữ nhân thanh lâu, chỉ có dung mạo tuyệt sắc, tài tình xuất chúng, cơ hội trúng tuyển tương đối lớn."
". . . . . ." Hoa Nhiễm im lặng, cầm thịt nướng đang bán bên cạnh, kéo Vô Phong trả tiền, "Tướng công, thật may là ngươi không có chịu ảnh hưởng của biểu ca ngươi. . . . . ."
Nguyệt Vô Phong cười gượng mấy tiếng, không nói nữa, chẳng qua nắm tay của nàng thật chặt, "Nếu chịu ảnh hưởng, đoán chừng ta nhìn người nào trên đó sẽ bắt đi." Hắn lại gần sát lỗ tai của nàng, nói nhỏ, "Ngươi có nhìn thấy không, nam tử tưởng rằng địa vị thấp nhưng tác phong cao quý trên sân khấu chính là đương kim Hoàng Thái Tử, không ngờ hắn cũng tới."
Hoa Nhiễm theo tầm mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy một nam tử mặc áo vải đơn giản màu xám tro, toàn thân cao thấp không một nơi chải chuốt, nhưng hắn giống như ánh sáng rực rỡ chiếu vào từng góc trái tim con người, không quan sát hắn, căn bản sẽ không cách nào chú ý tới hắn, nếu chú ý tới hắn, sẽ không thể dời đi tầm mắt, ngũ quan xinh xắn còn hơn một nữ tử, mắt hạnh của hắn híp lại, khóe môi gảy nhẹ, trên mặt mang thần thái không hài lòng, Hoa Nhiễm không khỏi nhìn ngây ngô, bị Nguyệt Vô Phong bất đắc dĩ che mắt lại, Hoa Nhiễm đẩy tay của hắn ra, giống như xem không đủ, "Oa, thật tuấn mỹ, nào có khuyết điểm như ngươi nói?"
Nguyệt Vô Phong nhẹ véo cái mũi của nàng một chút, cười nói, "Đứa ngốc, nam nhân luôn thích bày ra mặt tốt của mình, mặt xấu giấu đi."
Chương 55:
"Nguyệt Vô Phong, ta thật sự vô cùng sùng bái ngươi, đều nói gần sáng thì sáng, gần mực thì đen, nhưng ngươi. . . . . . Cỡ nào thuần khiết, một khối ngọc thô chưa mài dũa a. . . . . ." Mắt Hoa Nhiễm tỏa sáng, mặt như hoa si vô hạn nhìn lên.
Trên mặt Nguyệt Vô Phong đầy vạch đen, "Hoàn cảnh tạo nên con người. Nếu ta vẫn còn tiếp tục ở chung, có thể ta cũng theo chân bọn họ không sai biệt lắm, có thể đồng tính, hoặc là háo sắc. . . . . . Nếu như trong hai loi ấy, ta nhất định phải chọn một, ngươi nói ta phải chọn cái nào?" Trong tình huống này, Nguyệt Vô Phong không khỏi nói đùa.
Hoa Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn, hồi lâu mới nói, ". . . . . . Này, ngươi phải đi làm thái giám thôi."
"Ngừng!" Nội thị hét lớn một tiếng, "Tất cả giải tán, giải tán, hôm nay đến đây chấm dứt."
Đám người muốn giải tán, Nguyệt Vô Phong sợ nhiều người gạt ra, dùng tay ôm quanh Hoa Nhiễm, thay nàng chịu đựng đám người đè ép. Hoa Nhiễm cảm thấy sau lưng lồng ngực thật dầy, trong lòng ấm áp.
Đám người gần như sắp tản đi, Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm đang muốn đi, lại nghe được một giọng nói đùa cợt, "Vô Phong, hai huynh đệ chúng ta rất lâu không gặp rồi."
Nguyệt Vô Phong dừng lại, Hoa Nhiễm ngước mắt nhìn hắn, không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Đám người đã lên tản đi, có mấy cô nương không ra sân vẫn còn đứng ở nơi đó bất động, họ xin nội thị có thể để cho các nàng trình diễn tiết mục chuẩn bị đã lâu, nội thị chỉ phất tay bảo các nàng trở về, nói cho các nàng biết còn nhiều thời gian.
Hoàng Thái Tử Mặc Hoa Nghi đi tới trước mặt Nguyệt Vô Phong, sau khi cẩn thận quan sát Hoa Nhiễm, nâng cằm của mình, khẽ mỉm cười, "Đây chính là biểu đệ muội mới vừa vào cửa sao? Chưa ra hình dáng gì."
Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy căm tức, cũng không dám biểu hiện ra, chẳng qua gật đầu mỉm cười, "Hoa Nhiễm là cô gái thôn dã, tất nhiên không vào được mắt Hoàng Thái Tử."
"Hả?" Trong mắt Mặc Hoa Nghi mang theo nhiều hứng thú đùa giỡn, liếc mắt nhìn Hoa Nhiễm, cúi đầu nở nụ cười, "Vô Phong coi trọng ngươi, có phải nói rằng Vô Phong không có mắt hay không?"
Nguyệt Vô Phong vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh mỉm cười, "Ta vui vẻ chịu đựng."
"Bộ dạng vợ chồng son các ngươi, phu xướng phụ tùy lại làm cho người ta rất hâm mộ nha." Hoàng Thái Tử cười cười, lại nhìn Nguyệt Vô Phong nói, "Ta đi đổi một bộ quần áo trước, chút nữa chiêu đãi các ngươi, coi như vắng mặt trong hôn lễ của các ngươi phải bồi thường."
"Không dám làm phiền Hoàng Thái Tử." Nguyệt Vô Phong mỗi một lễ cũng hết sức tự nhiên, nhưng không thấy quá mức thân cận, cũng không có vẻ đặc biệt lạnh nhạt.
Sau khi Mặc Hoa Nghi mang theo thủ hạ rời đi, Hoa Nhiễm nắm chặt tay Nguyệt Vô Phong nói, "Người này vừa nhìn thì không phải là loại tốt . . . . . ."
"Mới vừa rồi còn nói người ta tuấn mỹ kia mà, tại sao lập tức thay đổi ý tưởng?" Lần này Nguyệt Vô Phong cũng không trách móc Hoa Nhiễm để cho nàng tôn trọng người thân phận cao.
Hoa Nhiễm nghe ra giọng điệu chua chua trong miệng Nguyệt Vô Phong, không khỏi dắt tay áo của hắn làm nũng, "Tướng công, hắn đâu có tốt hơn ngươi, cũng là ngươi đẹp mắt, hơn nữa ngươi trong ngoài đều hoàn mỹ, giấu đi cũng xinh đẹp, làm sao giống như hắn, không đúng, hắn không thể so với ngươi. . . . . ."
Hoa Nhiễm thấy trên mặt Nguyệt Vô Phong từ từ nở rộ nụ cười, nhón chân lên hôn hắn một cái. . . . . . Thì ra là nam nhân rất dễ dụ dỗ.
Khi Mặc Hoa Nghi đi ra ngoài, một thân hoa phục sáng ngời, trên áo tơ lụa màu vàng lấp lánh thêu một chút hoa văn tinh xảo, càng lộ vẻ nhẹ nhàng. Người dựa vào quần áo thật đúng là không sai, lúc này hắn phe phẩy một cây quạt, dẫn đầu đi ở phía trước, Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong tay trong tay đuổi theo.
Địa điểm hẹn nhau tại thanh lâu. Điều này làm cho Hoa Nhiễm rất bất mãn, ánh mắt của nàng nhìn về phía Mặc Hoa Nghi càng thêm mấy phần khi dễ, ban đầu nàng còn cảm thấy người này tuấn mỹ phi phàm, nhưngthời gian ngắn ngủi, nàng nhìn ra trong lòng hắn ghê tởm, cho nên nói trong lòng dơ bẩn là rất dễ dàng nhiễm ra bên ngoài.
Hoa Nhiễm không thích nữ nhân yêu mị, nhưng trong thanh lâu, nữ nhân lại có mấy người thanh cao. Mặc Hoa Nghi chấm mấy nữ nhân, những nữ nhân kia thấy nhìn thấy bộ dạng Mặc Hoa Nghi anh tuấn lại khí chất nhà giàu như thế, hận không được nằm trên người của hắn. Nói cũng kỳ quái, Hoa Nhiễm sợ nhất những nữ nhân kia dính trên người Nguyệt Vô Phong, tuy nhiên không có nữ nhân nào tự động dính sát. Lúc này len lén liếc dáng vẻ Nguyệt Vô Phong một cái, Hoa Nhiễm không khỏi giật mình, bộ dạng kia nói thế nào đây, không thể nói ra cảm giác, cái loại khí vũ đó, cảm thấy chỉ cần một khi mình tới gần, cũng sẽ bị đóng băng. Nguyệt Vô Phong cười với nàng, nắm tay của nàng. Giờ phút này Hoa Nhiễm mới phát giác được chân thật.
Nguyệt Vô Phong thỉnh thoảng gắp một chút thức ăn ngon thả vào trong chén trước mặt Hoa Nhiễm, cũng không để ý tiếng trêu đùa của Hoàng Thái Tử Điện hạ cùng những nữ nhân này.
Hoa Nhiễm cũng không nói chuyện, lặng yên ăn, không dám ngẩng đầu nhìn động tác cợt nhã của Hoàng Thái Tử cùng với những nữ nhân kia. Nhưng những thứ kia làm người ta có chút ngượng ngùng vẫn nghe vào trong tai của nàng, những thứ hủ bại kia từ trong miệng Hoàng Thái Tử nói ra, mặc dù không cảm thấy hạ lưu, nhưng cũng vô cùng bỉ ổi.
"Ngài, uống một ly nữa nha?" giọng nói làm nũng của nữ nhân.
"Tốt, để cho ta sờ một cái, nơi này thật mềm mại nha. . . . . ."
"Ghét. . . . . ."
"Ngài, ngài không thể thiên vị, cũng phải uống của ta đấy. . . . . ."
"Tốt, để ta sờ sờ chân. . . . . ."
"Tại sao các ngươi có thể chỉ phục vụ ta, cũng đi phục vụ vị Nguyệt đại gia bên kia. . . . . ." Mặc Hoa Nghi hướng mấy nữ nhân bên cạnh phất phất tay, lúc đó còn nhìn sang Hoa Nhiễm, mang theo nụ cười.
Hoa Nhiễm nghe được câu này, lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm những nữ nhân kia, tức giận nói, "Không cho phép đụng nam nhân của ta."
Lẽ ra những nữ nhân kia không biết làm sao thân cận Nguyệt Vô Phong, bị Hoa Nhiễm nói như thế, không khỏi có chút ngượng ngùng.
"Chậc chậc, thật là nữ nhân lợi hại. . . . . . Chẳng qua chồng của ngươi ở nhà là của ngươi, bên ngoài thì không phải là của ngươi. . . . . ." Mặc Hoa Nghi chỉ cười, Hoa Nhiễm nhất thời cứng họng, không biết trả lời, mắt thấy những nữ nhân kia muốn dán trên người Nguyệt Vô Phong, Nguyệt Vô Phong đứng lên, "Mặc cng tử, đã gặp nhau rồi, cho phép tại hạ cáo từ trước."
Chương 56:
Nguyệt Vô Phong cũng không thích trường hợp này. Mặc dù Mặc Hoa Nghi nổi tiếng háo sắc, nhưng tài ba của hắn, Nguyệt Vô Phong nhìn ra được, ở trong cuộc đấu tranh chính trị, hắn có hy vọng thắng nhất.
"Nguyệt Vô Phong." Mặc Hoa Nghi phát ra giọng có mấy phần uy hiếp, "Đã đến rồi, thì ngồi đi."
Hắn phất phất tay, lui mấy nữ nhân kia, sau đó bảo hạ nhân nói hắn đối với những nữ nhân này có chút không hài lòng, đợi lát nữa tìm vị nữ nhân xinh đẹp tới đánh đàn, "Nếu là bản đại gia không hài lòng, thanh lâu này cũng khỏi phải tiếp tục mở nữa"
Sau khi mấy nữ nhân kia cũng đi ra ngoài, cả phòng an tĩnh rất nhiều, Mặc Hoa Nghi nhàn nhạt mở miệng, "Vô Phong, tới giúp ta đi. Cả đời Phú Quý vinh hoa, hưởng dụng không hết."
"Đa tạ thái tử cất nhắc, chẳng qua tại hạ không chịu nổi."
Một cái ly ném trên mặt đất, vẻ mặt Mặc Hoa Nghi biến đổi, "Nguyệt Vô Phong, không cần cùng ta lạnh nhạt khách sáo như thế, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, mặc kệ ngươi có thừa nhận trên người ngươi đeo cái họ này hay không, ngươi vẫn là con cháu Mặc gia. Ban đầu ngươi nói muốn giúp ta, vì sao hôm nay không muốn?"
Hoa Nhiễm kinh ngạc đến ngây người, người này là thái tử sao? tại sao vẻ mặt chuyển kém, tính tình thay đổi to lớn như thế. . . . . .
Lúc đó Nguyệt Vô Phong cũng không nói gì, chẳng qua nhìn chằm chằm Mặc Hoa Nghi, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ở trong mắt bọn họ toát ra vẻ phức tạp, sau đó, thái tử nhẹ nhàng mấp máy môi, gảy nhẹ nụ cười, mang theo mấy phần bỉ ổi, mà Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt mím môi cười một tiếng, thở dài cáo biệt, "Không quấy rầy nhã hứng của thái tử, ngày sau gặp lại."
"Tốt." Mặc Hoa Nghi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài một cái.
Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong đi ra cửa, lúc đi qua bên cạnh Mặc Hoa Nghi, Mặc Hoa Nghi giả vờ lơ đãng véo tay Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm tức giận, sau khi nét mặt chống lại hắn, "Tại sao ngươi có thể véo ta", chỉ có thể tức giận dậm chân, lúc Nguyệt Vô Phong nhìn sang, Hoa Nhiễm cũng không giấu đi tức giận trên mặt, Nguyệt Vô Phong nhìn về phía thái tử có ý cảnh cáo.
Mà thái tử chẳng qua nhếch miệng nhìn về phía hắn cười cười, gương mặt vô tội.
Lúc ra cửa, một mùi thơm nứt mũi bay đến, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy hương thơm này thấm vào phế phủ, mùi rất thơm, ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử chậm rãi đi tới, trên tay ôm một thanh cầm, trên mặt che một mãnh khăn che mặt màu hồng, nhưng trang phục toàn thân cao thấp không một chút tinh xảo. Nhìn cặp mắt kia, đã cảm thấy hồn của mình bị câu đi một nửa. Nàng không có làm gì, nhưng có thể thu hút tất cả tầm mắt. Ở trong mắt Hoa Nhiễm, Xích Đồng là nữ nhân nàng thấy đẹp nhất, nhưng Xích Đồng và nàng là hai loại khác nhau, nếu nói Xích Đồng là băng sơn Tuyết Liên, như vậy nàng chính là hoa sen tiên tử, dù là nữ nhân thanh lâu, lại có một loại cảm giác sạch sẽ từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
"Hoa hoa. . . . . . Nhìn nữ nhân cũng nhìn, xem ra ngươi đối với cái đẹp rất để ý. . . . . ." Nguyệt Vô Phong cười trêu chọc.
"Ha ha. . . . . . Nhưng nàng thật đẹp, xinh đẹp không giống người phàm."
"Có lẽ người này là đệ nhất danh kỹ Giang Nam, Tô Duyệt." Nguyệt Vô Phong đột nhiên nói, dừng một chút, "Nàng đến đó rất có thể được Thái Tử Gia coi trọng."
"Hả?" Hoa Nhiễm ngạc nhiên một tiếng, chỉ nghe được một đoạn bài hát triền miên lưu loát từ bên trong phát ra, tựa như tiên khúc.
"Chẳng qua nàng chỉ bán nghệ không bán thân, hôm nay thái tử muốn ăn phải có thể có chút buồn bực."
"Ngươi hiểu rất rõ ràng." Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong vừa đi ra ngoài, vừa nói.
"Đứa ngốc, lại muốn nói cái gì đấy." Nguyệt Vô Phong quen thói véo cái mũi của nàng.
"Đúng rồi, Vô Phong, hắn muốn ngươi giúp hắn làm gì?"
"Giúp một chuyện nho nhỏ."
"Không phải hắn háo sắc sao? Tại sao. . . . . . Tại sao. . . . . ." Hoa Nhiễm không biết nên nói thế nào, đặc biệt nhỏ giọng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian